Writer: @iam_Xxnim
Pairings: Wenrene
Type: Idol life, on-going shot
Update: 29/ 12/ 2019

Heartbreaking news….

 » Red Velvet Wendy ngã bị thương khi đang tổng duyệt cho sân khấu SBS Gayo Daejun » – 2019.12.25

Thề có chúa, Joohyun đã phải gọi tên của Người không biết bao nhiêu lần chỉ để cầu xin Người hãy che chở cho đứa nhỏ Seungwan đáng thương của họ. Khoảnh khắc anh quản lý xuất hiện trong phòng chờ để báo tin cho 4 người bọn họ rằng Wendy của họ, Son Seungwan của cô gặp tai nạn và đang được đưa đến bệnh viện thì cả đám đã nháo nhào cả lên. Người vốn dĩ điềm tĩnh như Joohyun cũng không thể chế ngự được nỗi lo sợ khi cô bắt gặp cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người quản lý trong khi anh ta đang run rẩy  gọi xe đến cho cả nhóm. Rõ ràng là mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

Và điều đáng nguyền rủa hơn nữa chính là, Joohyun không thể ở bên cạnh Seungwan lúc nguy cấp nhất. Chết tiệt!

Irene thấy hốc mắt cô khô khốc, đầu lưỡi cũng chỉ có dư vị đắng ngắt, nỗi lo sợ quá lớn từ đâu bất ngờ ập đến làm cô có chút choáng váng và cơn đau thắt quen thuộc ở bụng bắt đầu xuất hiện . Cho đến khi cô đánh mắt sang ba đứa nhỏ đang bận cuống cuồng với những tin tức mà chúng vừa tiếp nhận, Irene nghe một tiếng Ting! trong đầu mình vang lên.

Phải gọi cho ba mẹ Seungwan.

Người yêu cô chỉ có mỗi Red Velvet là người thân duy nhất tại Hàn Quốc, cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè. Tình huống cấp bách và đau lòng như thế này, vào một ngày đáng lẽ ra mọi thứ phải trải qua một cách suôn sẻ và vui vẻ thì dù không muốn, Joohyun cũng phải buộc lòng thông báo cho ba mẹ Son.

Seungwan đợi chị. Làm ơn đợi chị và mấy đứa nhỏ. Son Seungwan chị cầu xin em, hãy bình an vô sự! Chúa ơi, con cầu xin người hãy che chở cho Seungwan…

Ai mà không biết rằng ở bất cứ lối đi nào trong cái trung tâm Seoul tấc đất tấc vàng này mà không bị tắc đường cơ chứ. Nhưng mà, đêm nay là đêm Gíang Sinh, không như ở những nước Âu Châu, dường như tất cả người dân trong thành phố đều kéo nhau ra đường để tận hưởng không khí của mùa lễ lớn này. Việc tắc đường là lẽ đương nhiên. Nhưng chờ đợi trong vô vọng như thế này đang giết chết cả bốn người bọn họ. Tâm trạng Joohyun bây giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

Trước khi khép đôi mắt đầy mệt mỏi của mình, Joohyun đã kịp nhìn thấy nét mặt căng thẳng như đang cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc sắp vỡ òa của Yerim. Cái đứa mà ngày nào cũng như chó với mèo cùng với Wendy unnie của nó.

Tiếng khóc thút thít của con bé Sooyoung vẫn chưa dứt đang văng vẳng bên tai cô.  Cái đứa to xác nhất nhưng  dễ khóc nhất và lúc nào cũng cần có Seungwan unnie của nó nói những lời động viên nó.

Còn Seulgi nữa, chắc chỉ có con bé là sáng suốt và giữ được cái đầu lạnh trong tất cả bọn họ vì con bé vẫn còn đang tra hỏi anh quản lý về những tình tiết liên quan đến tai nạn của Seungwan. Và những gì còn động lại trong tâm trí của Joohyun chỉ là những thông tin quan trọng bị đứt đoạn.

Ngã từ thang 2m. Bất tỉnh khi đưa vào bệnh viện. Vẫn còn đang đợi bác sĩ kiểm tra tình hình chấn thương.

Còn gì tệ hại hơn nữa không!

Hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài trên má Joohyun, cô còn có thể ngửi thấy mùi máu bên trong miệng mình vì Joohyun đang cố gắng không để mình phát ra thêm những âm thanh sầu não nào nữa.

Hơn hai tiếng tắc đường, cả nhóm cuối cùng đã đến được bệnh viện Seoul. Anh quản lý phải lùa cả bốn người bọn họ như thầy giáo dẫn những đứa trẻ của mình qua đường. Mọi thứ đều lu mờ trong mắt họ và tâm trí thì rối như tơ vò. Cả bọn chỉ còn biết làm theo răm rắp những gì mà quản lý hướng dẫn.

Một lối đi trắng xóa và đầy mùi sát trùng khơi gợi lại những kí ức ngày thực tập sinh của họ. Joohyun oán trách vì sao ký ức ngày cô cùng quản lý đưa Seungwan vào phòng phẫu thuật khối u dây thanh quản còn chưa phai mờ thì giờ lại có một chuyện tồi tệ hơn nữa đến với Seungwan của cô.

Vẫn là cảm giác của ngày đó, sự bất lực lúc nào cũng trực chờ ngay cánh cửa đó có thể khiến Joohyun ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bao nhiêu dũng cảm và thờ ơ mà Joohyun đã cố gắng dựng lên đều bị quật ngã mỗi khi đối diện với cánh cửa đó. Làm ơn đừng để chuyện gì xảy ra với em ấy…con cầu xin Người

Những việc trong quá khứ luôn để lại những vết sẹo sâu hoắc trong tim của cô. Huống chi Joohyun cô là kiểu người không để người khác chứng kiến bản thân tỏ ra yếu đuối và bi lụy, việc chứng kiến và trải qua những việc tồi tệ lặp đi lặplại khiến cô cảm thấy bản thân bị đả kích và bất lực.

Cái ôm của ba đứa nhỏ còn lại giúp cho Joohyun nhận thức được rằng phía sau cô còn không chỉ một mà là ba chỗ dựa để cô tựa vào và mở khóa cho những đợt cảm xúc đang cuộc trào trong lòng ngực mình. Phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, dù Joohyun đã dùng hết tất cả sự bướng bỉnh của mình chỉ để vào bên trong cạnh Seungwan của cô thì mọi cố gắng đều là công cốc. Việc họ có thể làm duy nhất trong lúc này, chỉ có thể là ngồi yên trên băng ghế chờ và cầu nguyện cho Wendy – thiên thần của họ.

Chúng tôi cần gặp người nhà của cô Wendy Son SeungWan

Vị bác sĩ có mái tóc xám tro, trông có vẻ cao tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn toát lên sự tinh anh và cương trực. Vầng trán lộ vài nếp nhăn khi ông đang nheo mắt để xem lại bản báo cáo tình hình sức khỏe của Wendy ngay sau khi cả đám người bọn họ, bao gồm cả anh quản lý, vây quanh ông.

Tôi rất tiếc khi phải thông báo đến gia đình của cô Wendy một tin vô cùng nặng nề. Dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn buộc lòng phải thông báo rằng cô Wendy bị vỡ xương gàu má, phần xương cổ tay bị gãy và nghiêm trọng nhất là xương chậu của cô cũng bị gãy. Có vẻ như cô ấy té từ một nơi có độ cao hơn 2m. Tôi được biết rằng cô ấy là một nghệ sĩ, thật đáng tiếc khi tôi phải nói rằng những vết thương này sau quá trình hồi phục có thể để lại di chứng và cản trở ít nhiều đến sự vận động của cô ấy. Nhưng tương lai vẫn có cơ hội rất cao để cô ấy hạn chế sự bất lợi đó nếu cô Wendy và cả phía gia đình của bệnh nhân cùng phối hợp với chúng tôi để chữa trị. Và bây giờ, việc cấp bách nhất đó chính là cô Wendy phải trải qua một ca phẫu thuật cho phần xương chậu đã bị gãy và ca phẫu thuật chỉnh hình cho xương gàu má bị vỡ của cô ấy. Gia đình hãy bàn bạc và thống nhất ý kiến với nhau, vì tình trạng nghiêm trọng của sức khỏe cô ấy, xin đừng lãng phí quá nhiều thời gian và–

Chúng tôi đồng ý!

Joohyun cắt ngang lời vị bác sĩ. Cô chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc đồng ý với vị bác sĩ kia để cho Wendy trải qua ca phẫu thuật. Cô hiểu mức độ nghiêm trọng của tai nạn lần này, dù vẫn còn chút mơ hồ về quá trình phục hồi được vị bác sĩ kia đã đề cập nhưng hy vọng cao nhất của họ hiện tại chính là cuộc phẫu thuật để giảm thiểu nhiều nhất nguy cơ rủi ro cho Wendy.

Nếu đã chắc chắn, xin gia đình hãy kí tên vào biên bản này.

Cái gật đầu chắc nịch của Irene như một tín hiệu được truyền đến người quản lý. Anh ta cầm bút ký tên vào biên bản vì dù cả bốn người bọn họ là người sống cùng với Wendy nhưng trên mặt pháp lý, SM mới là người bảo hộ  của cô ấy.

Vị bác sĩ xoay lưng và mất hút sau cánh cửa, cũng là lúc Irene cảm nhận được bản thân không còn chút sức lực nào để chống đỡ mọi thứ. Cô ngã khụy nhưng thật may đã có Seulgi, Sooyoung và Yerim đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô.


Get well soon Wendy-ah
My fluffy pie, I love you and miss you so much
@iam_Xxnim